Vật kia không nói lời nào, vẫn chỉ cười, tiếng cười sắc bén vô cùng chói
tai, tôi nghe mà muốn khóc. Tôi cảm giác vóc dáng của nó cũng không to
hơn tôi là bao, nhưng tôi bị nó đè đến nỗi sắp sụn xương. Tôi dốc sức liều
mạng thò tay vào tỏng túi áo, bốc một nắm gạo nếp lên rồi vung ra đằng
sau. Thế nhưng không có một chút hiệu quả nào, ngược lại làm nó cười
càng thêm khoái trí.
“Ta không phải là quỷ, cô dùng gạo nếp đối phó với ta cũng vô dụng.”
Tôi sốt ruột đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm. Lúc bà cô gọi hồn tôi cũng đã
nghĩ có thể tôi sẽ gặp phải một con quỷ khác, nên tôi đang theo rất nhiều
thứ để đó phó với nó, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên khó nhằn như
này chứ?
Vật kia không vội vàng giết tôi mà cuốn muốn trêu đùa tôi thêm lúc nữa.
Nó hơi nới lỏng tay, trong mồm nhai răng rắc răng rắc, không biết là đang
ăn cái gì.
“Này, cô cũng nếm thử đi.”
Nói xong, nó duỗi cái tay đầy lông lá ra, cố gắng nhét vào miệng tôi cái
gì đó. Tôi vô cùng ghét cái thứ mà nó vừa nhét vào miệng tôi, huống chi
vừa nghĩ tới bộ dáng quái vật đầy lông lá của nó là tôi liền muốn nôn ọe.
Vật ở trong miệng tôi là một chất rắn, trộn lẫn với một ít lông lá trên người
nó. Ta cố gắng ngăn không cho phép mình nuốt nó xuống, bàn tay sờ đến
bình máu chó đen, tôi mặc kệ tất cả, cậy nắp ra rồi gội vào người đằng sau.
Vật kia phản ứng nhanh nhạy đưa tay ra ngăn cản tay tôi lại, làm toàn bộ
máu chó đen ở trong bình chảy từ đầu tôi xuống. Mùi máu cho đen tanh
tưởi tạt vào mặt tôi, sau đó tôi nghe thấy một tiếng gọi kỳ quái, tôi chỉ cảm
giác cổ mình được buông lỏng, cơ thể cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm. Nhìn
lại trong bóng tối, cách đó không xa có một cặp mắt mà xanh lục đang nhìn
chằm chằm vào tôi. Một tay nó không ngừng vuốt tay còn lại, có vẻ như là
đã dính phải máu chó đen của tôi. Toàn thân nó được che phủ bởi một bộ