“Mày đừng khóc nữa, mày ra đứng trước mặt tao đi để tao nhìn mày thật
kỹ.”
Tôi muốn Tạ Linh Linh đứng trước mặt tôi, để sau khi xác nhận thực sự
là Linh Linh thì tôi sẽ hỏi cô ấy một vài vấn đề.
“Chân tao bị trật khớp rồi, không nhúc nhích được.” Tạ Linh Linh đứng
ở đằng sau lưng tôi, u oán nói: “Mày cõng tao một lát đi.”
Nói xong, Tạ Linh Linh hoàn toàn đem bản thân đặt lên lưng tôi, làm tôi
đảo đảo một cái, suýt chút nữa thì té ngã, khó khăn lắm mới đứng vững lại
được. Cổ tôi bị hai cánh tay của cô ấy ôm chặt, làm tôi cảm thấy hơi khó
thở.
Tôi dùng sức tách hai tay của cô ấy ra: “Mày thả lỏng ra chút, mày làm
tao không thở nổi rồi đấy.”
Sờ thấy một mảng lông lá xồm xòa, không giống với cánh tay của người
bình thường. Phúc chốc nội tâm tôi liền trở nên chán nản, buột miệng nói:
“Cô không phải Tạ Linh Linh.”
Lời còn chưa nói hết, bên tai tôi đã vang lên tiếng cười ha hả: “Ai nói ta
không phải chứ? Ta chính là Tạ Linh Linh đó. Không phải cô tới tìm ta
sao?”
Thanh âm yếu ớt ỉu xìu này giống như một bà lão. Khác xa với thanh âm
vừa rồi của Tạ Linh Linh. Sau đó vật kia còn thổi một hơi vào tai tôi, một
hơi này cũng không mát lắm mà mang theo một mùi hôi thối kinh khủng,
làm tôi suýt tắc thở.
Tôi dùng hết sức lực toàn thân nhưng cũng không thoát khỏi nó, chỉ có
thể cầu xin tha thứ: “Chúng ta không thù không oán, xin hãy thả tôi đi đi.”