đằng sau quả nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Cùng lúc đó, con gà trống
vốn rất an tĩnh ở trong lòng tôi lại đột nhiên giãy dụa kịch liệt, suýt nữa thì
chạy ra khỏi tay tôi. Tôi cầm chặt hai cánh của nó, không cho nó làm loạn.
Đợi đến khi con gà trống an tĩnh lại, tôi cảm giác cơ thể nó cứ run rẩy
không ngừng. Trong lòng tôi cũng có một loại dự cảm xấu, đứng im tại
chỗ, không dám cử động.
Tôi chỉ cảm giác sống lưng mình lạnh toát, thanh âm có lẽ cũng vì vậy
mà trở nên run run: “Tạ Linh Linh, là mày à?”