tôi sẽ sang phòng bà cô, giúp bà cô sắp xếp mấy đạo cụ này. Bà cô nói,
người kia muốn con người của Tạ Linh Linh nên rất khó để gọi hồn phách
của nó về, chỉ có thể mạnh bạo thử một lần, nhưng không chắc có thể thành
công.
Vào phòng bà cô, đập vào mắt tôi là những mảnh vải có hình dạng giống
cờ thưởng, vây kín cả căn phòng. Cách đó không xa còn có một cái bàn
thờ, trên bàn có một cái đầu heo và một đôi đũa được cắm trên đó, và một
bát hương. Ngoài ra còn có hai ngọn nên sáp ong đang cháy. Suýt nữa thì
tôi tưởng mình đi nhầm chỗ.
Tôi chỉ vào những mảnh vải xung quanh, hỏi: “Bà lấy lá cờ thưởng này
để làm gì?”
Bà cô nhìn tôi, tức giận nói: “Cháu không nói thì không ai bảo cháu câm
đâu.”
Tôi nhỏ giọng lẩm bầm: “Cháu không được biết sao? Hỏi tí mà cũng
không cho.”
Không ngờ lời nói của tôi lại lọt vào tai bà cô. Bà cô đành giải thích:
“Đây là cờ chiêu hồn, có nó thì cơ hội gọi hồn thành công sẽ tăng lên chút
ít.”
“Cờ chiêu hồn?”
Trước kia tôi đọc tiểu thuyết có thấy qua cái tên này, lần này được tận
mắt trông thấy, liền nhân cơ hội quan sát nó kỹ lưỡng. Trên bốn góc của lá
cờ chiêu hồn có viết đông, tây, nam, bắc.
Đồng hồ báo thức vang lên, 12h rồi.
Bà cô quỳ trên mặt đất, vái lạy vài cái. Sau đó bà cô bảo tôi ôm gà trống
đứng vào trong vòng vây của cờ chiêu hồn. Đồng thời cũng bắt tôi đeo trên