“Nhưng việc này cần phải chuẩn bị một vài thứ, đêm mai cháu hẵng sang
đây.”
Sáng sớm ngày hôm sau tôi bắt đầu giúp bà cô tìm máu chó đen, rồi lên
chợ chọn một con gà trống khỏa mạnh có mào đỏ thẫm, rồi cả một ít nến
sáp ong. Cuối cùng lại chạy ra thị trấn mua một ít gạo nếp trắng. Lúc ra về,
tôi vô tình trông thấy Lý Nhất Phàm, hắn đang mua đồ ở trong cửa hàng
vàng mã. Lúc trông thấy tôi, hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng
thoáng cái hắn đã giả bộ như không nhìn thấy tôi, mua xong đồ mình cần
thì liền ra về.
Hắn đi rất nhanh, không giống như người mới bị thương nặng một chút
nào, tôi vội vàng lên tiếng gọi hắn.
“Có chuyện gì?” Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt và có phần sốt ruột.
Tôi biết hắn vì oán hận bà cô nên giận lây sang tôi nhưng tôi cũng không
để ý.
“Vết thương của anh không có gì đáng ngại chứ?”
Nhắc tới cũng kỳ, vừa mới tiếp cận hắn thì con gà trống vốn đang nằm
yên tĩnh trong lòng tôi bỗng chốc liền kêu lên như bị chọc tiết, nó không
ngừng vỗ cánh giãy dụa để thoát ra khỏi lòng tôi. Tôi tuột tay một cái thì
con gà trống đã tức tốc nhảy xuống, sợ hãi trốn vào một góc, gọi thế nào
nso cũng không chị ra.
Lý Nhất Phàm hừ lạnh, liếc mắt nhìn túi gạo nếp tôi đang xách trên tay,
khinh thường nói: “Cô vẫn nên lo cho chính mình đi, đừng tự đem mình
vào.”
Nói xong hắn liền nghênh ngang rời đi. Lời hắn nói tôi không hiểu, cũng
không để nó ở trong lòng. Tôi ra túm con gà trống của mình vào lòng rồi
trở về nhà. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. 11 giờ đêm nay