lưng một cái túi, trong đó có rất nhiều gạo nếp và hai bình máu chó đen.
Trong tay bà cô là cái đèn lồng mà tôi đã thấy ngày hôm qua, bên trong
đèn lồng có một ngón nến đang phát ra ánh sáng màu xanh lục âm u.
Những ngọn nến này rõ ràng đều là đồ mà tôi mua về, thật là kỳ quái.
“Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?” Bà cô lại một lần nữa xác nhận nói.
Tôi sờ lên vỏ sò trong túi áo, kiên định gật đầu. Tạ Linh Linh là bạn thân
nhất của tôi, tôi nhất định phải biết chuyện này.
Bà cô cũng không chần chờ nữa mà đưa đèn lồng cho tôi, dặn dò: “Bất
kể có gọi được hay không, cháu cũng phải trở về trước khi đèn tắ. Còn nữa,
cho dù cháu có nghe thấy cái gì đi chăng nữa cũng không được phép quay
đầu lại!”
“Cháu biết.” Những lời này, bà cô đã nói với tôi một lần rồi.
Trong miệng bà cô lẩm bẩm, hình như là câu thần chú gì đó, tôi thấy tất
cả mọi thứ xung quanh đang dần dần thay đổi. Tôi đi vào một con đường
nhỏ đen kịt, trong tay chỉ có một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu xanh
lục ảm đạm, chiếu sáng xung quanh trong phạm vi một mét. Tôi cố gắng
mở to hai mắt, cố gắng đi thật cẩn thận để không bị vấp ngã bởi những hòn
đó to nhỏ trên con đường ghồ ghề này. Một tay tôi ôm con gà trống ở trong
lòng, tay còn lại xách đèn lồng, vừa đi vừa gọi tên của Tạ Linh Linh.
Trên đường hoang vu đến mức ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng
chim hót cũng không có, xung quanh vô cùng im ắng, tôi gần như chỉ nghe
thấy tiếng hô hấp của chính mình.
Cứ đi, cứ đi, tôi chợt phát hiện có điểm bất thường. Đằng sau lưng tôi
hình như có tiếng bước chân, nó vẫn cứ luôn đi theo tôi, tốc độ không
nhanh mà cũng không chậm. Tôi tưởng rằng mình nghe lầm, khi tôi ngừng
lại thì tiếng bước chân đằng sau lưng cũng ngừng lại. Tôi thử đi vài bước,