TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 18
Nói xong tôi bất giác thò tay vào trong túi áo, bốc một nắm gạo nếp,
chuẩn bị ném ra đằng sau. Bà cô đã từng nói qua, chỉ cần là Tạ Linh Linh
tới, cô ấy sẽ đáp lại tiếng gọi của tôi. Nhưng người này cứ im lặng đi theo
sau tôi, chắc chắn không phải là Tạ Linh Linh.
“Là ai đó? Nếu không nói thì đừng trách tôi không khách khí.”
Đằng sau không vang lên tiếng đáp lại, chỉ có điều có một cánh tay đập
vào bả vai tôi. Cơ thể tôi lập tức trở nên cứng đờ, đang định ném nắm gạo
nếp ra thì sau lưng tôi lại vang lên tiếng nói:
“Đồng Đồng, mày đang tìm tao à?”
Sau khi phát hiện ra là giọng nói của Tạ Linh Linh, trong lòng tôi liền trở
nên vui vẻ, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn.
Nhưng vừa mới quay đầu được một nửa thì tôi chợt nhớ tới lời nói của
bà cô.
“Đồng Đồng, đã rất lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau, chẳng lẽ mày
không muốn nhìn xem tao thế nào rồi sao?”
Lời nói này của Linh Linh tràn đầy ưu thương, thanh âm nghẹn ngào,
giống như trong lòng có vô vàn uất ức. Sau đó, cô ấy lại khóc nấc lên, nghe
thôi mà tôi cũng thấy đau xót vô cùng. Tạ Linh Linh vừa khóc vừa dùng tay
đập loạn lên vai tôi làm nửa người tôi trở nên cứng đờ.