Bà cô thấy tôi như vậy thì cười nói: “Cháu không trả lời được đúng
không? Vậy để ta nói thay cháu. Hắn tên là Lý Nhất Phàm, chết ở phía sau
núi đã mấy trăm năm rồi.”
Tôi lắp bắp kinh hãi, không ngờ hắn cũng là quỷ, lại còn chết ở phía sau
núi nữa chứ. Chẳng lẽ cái chết của Tạ Linh Linh và mấy người kia đều có
liên quan đến hắn sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi
đầu. Nếu như hắn chính là Lệ Quỷ, vậy tại sao lúc ấy hắn lại cứu tôi?
“Hắn đích thực là quỷ, cháu ở cạnh hắn không có ích lợi gì cả.” Bà cô
nhìn tôi, bổ sung thêm một câu.
“Nhưng hắn đã từng cứu cháu.”
Tôi kể lại đơn giản chuyện xảy ra ở phía sau núi ngày hôm ấy. Bà cô hỏi:
“Vậy sau đó hắn có bảo cháu phải báo đáp hắn cái gì không?”
“Không có.”
Bà cô cười lạnh: “Chẳng qua là hắn chưa kịp nói mà thôi.”
Tôi lại cảm thấy vấn đề này thật nhức óc, chỉ vào mấy thứ đồ quái dị kia,
hỏi “Bà làm cái gì vậy?”
“Gọi hồn.”