Mấy cái vấn đề này tôi rất muốn biết một cách rõ ràng. Tôi thấy bà ấy
cười âm hiểm, không nói lời nào, tôi liền đưa suy đoán của bản thân: "Có
phải là bởi vì bà cô của tôi đến, nên các người mới không dám ra tay một
cách tùy tiện, càng quan trọng hơn là, các ngươi còn muốn đạt được mấy
thứ gì đó trên người bà cô tôi, nên cần mượn tay tôi để làm việc."
Tất cả những điều này đều là suy đoán của tôi, tôi chỉ đang chờ bà ấy xác
nhận lại thôi. Nhưng nét mặt của bà ấy cũng đã đủ để chứng minh được suy
đoán của tôi đúng đến tám chín phần.
"Không ngờ cô cũng không phải là người ngu ngốc." Bà Vương cười
cười rồi đi tới trước mặt tôi: "Những cái này cô không cần phải biết rõ, cô
chỉ cần biết rằng, chắc chắn tối nay cô sẽ phải chết."
Sau khi nói xong câu này, trên mặt bà ấy đã không còn ý cười, giọng nói
cũng biến thành tiếng của một người đàn ông trung niên. Hắn dùng sức bóp
chặt cổ tôi, tôi không giãy giụa nhưng tay hắn thì hắn càng ngày càng bóp
chặt hơn. Tôi đợi đến lúc khoảng cách giữa tôi và hắn không còn xa nữa,
tôi mới vụng trộm đem lá bùa mà tôi đã sớm chuẩn bị, đập mạnh lên trán
hắn.
"A" Một tiếng kêu phát ra, một bóng đen bay từ trong cơ thể bà Vương
ra, lui về phía sau thật xa.
Thi thể của bà Vương cũng không hề có sức sống mà ngã xuống. Cái
bóng đen kia chậm rãi đi về phái tôi, tức giận nói: "Ngày hôm qua cô đã
làm ta bị thương rồi, không nghĩ tới tối nay cô còn dám làm tổn thương ta?"
Giờ tôi mới biết tại sao tối nay bước đi của “bà Vương” lại hơi lung lay,
thì ra là bị miếng ngọc bội trên người tôi làm bị thương rồi.
"Ha ha ha ha" Hình dáng của bóng đen cũng dần dần trở nên rõ ràng, đó
là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng hắn ta là Quỷ Hồn.