Tôi run rẩy lấy một lá bùa khác ở trong túi áo ra, vừa rồi là tôi nhân cơ
hội hắn không kịp phòng bị nên mới có thể ra tay một cách dễ dàng, còn
lần này e rằng sẽ rất khó thành công. Nam quỷ hất tay tôi sang một bên, sau
đó ném tôi vào một cái cây cổ thụ cách đó không xa. Tôi cảm thấy rất đau
đớn, nhưng lại không biết rõ mình đau ở chỗ nào, chỉ cảm thấy chỗ nào
cũng đau. Tôi cứ đứng đực ra đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đang từ từ tiến
về phía tôi.
Hiển nhiên hắn không muốn để tôi chết một cách sảng khoái, hắn muốn
tra tấn tôi. Hắn mang trên mặt ý cười u ám, rồi tùy ý đá vào người tôi: "Thế
nào? Không phải cô rất biết cách tận dụng cơ hội sao?"
Nói xong hắn dùng chân đè mạnh lên cánh tôi, mà cánh tay bị hắn dẫm
lên chính là cánh tay mà tôi đã dùng để làm tổn thương hắn. Tôi cắn chặt
răng, cố gắng chịu đựng để không phát ra tiếng kêu thét đau đớn. Lá bùa
trong tay tôi cũng từ từ rơi xuống đất.
Hắn cười khẩy một tiếng: "Có bản lĩnh thì cô lại dán lá bùa này lên
người ta đi? Không phải vừa nãy cô còn rất hung hăng sao?"
Hắn vừa nói, vừa tăng thêm lực đạo dưới chân. Tôi cảm giác như cánh
tay của tôi đã bị hắn nghiền nát, thật sự là không thể nhịn được nữa, tôi liền
rên lên vài tiếng.
Nam quỷ nhẹ gật đầu, lộ ra bộ dáng thỏa mãn: "Ta còn đang không tin
xương cốt của cô lại có thể cứng đến như vậy. Mau nói đi, ta thích nghe các
người cầu xin ta tha thứ."
Nam quỷ thu chân về, ngồi xổm xuống, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải
nhìn thẳng vào hắn. Nếu như có thể dùng ánh mắt để giết người thì nhất
định hắn ta đã chết trăm ngàn lần.
Nam quỷ không thèm để tâm đến ánh mắt giết người của tôi, buồn bã
nói: "Lúc mời đầu bọn họ cũng nhìn ta như vậy, nhưng ta vừa ra tay một cái