Nói đến đây, bà cô liền trở nên nghiêm túc hẳn: "Nhưng mà ta phát hiện
âm sơn phái đều giết những cô gái sinh ra ở thôn này vào tháng 7 âm lịch.
Mà cháu lại là người cuối cùng nhận được thiếp mời."
Tôi nghe vậy liền vội vàng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bà cô nhìn tôi rồi nói tiếp: "Có lẽ cháu là người cuối cùng nhận được
thiếp mời, mà người của âm sơn phái muốn giết hết những cô gái đã sinh
vào tháng 7 âm lịch năm đó, hoặc là chính là bọn họ chỉ muốn giết một
người, nhưng không thể tìm ra cô gái kia một cách chính xác nên họ đã
chọn cách thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
Nghe được câu này, trong lòng tôi rất giận, những người này sao có thể
như vậy chứ? Mấy người chúng tôi là phận con gái chân yếu tay mềm, tại
sao bọn họ lại phải ra tay độc ác như thế thế?
Ba của Bạch Tuyết và bà của Tạ Linh Linh cũng vì thế mà chết rồi. Tôi
rất sợ sẽ có một ngày ba mẹ tôi bị liên lụy vào chuyện này.
Bà cô an ủi tôi: "Cháu yên tâm, mục tiêu của bọn họ là cháu, vậy nên bọ
họ sẽ không ra tay với những người bên cạnh cháu đâu. Có lẽ Bạch Phong
và bà Vương phát hiện ra sự dị thường trong cái chết của Bạch Tuyết và
Linh Linh nên mới bị sát hại."
Tôi đập tay xuống giường, tức giận nói: "Âm Sơn phái sao lại điên rồ
như vậy!"
"Mấy năm nay phái âm sơn đã sớm suy sụp rồi. Đây có lẽ không phải là
do âm sơn phái tác oai tác quái, mà là có người nào đó thuộc âm sơn phái
làm ra những chuyện này."
"Hung thủ chắc chắn là người thuộc âm sơn phái." Đây là điều duy nhất
mà bà cô dám khẳng định.