Sau khi sống sót trở về, tôi kể tất cả mọi chuyện của bà Vương với Tạ
Linh Linh cho bà cô nghe.
Bà cô không lập tức trả lời mà suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Là Lý
Nhất Phàm cứu cháu?"
Tôi vô cùng giật mình. Vì sợ bà cô tức giận nên vừa rồi tôi không nói Lý
Nhất Phàm đã cứu tôi.
Bà cô thấy tôi không nói lời nào thì nói tiếp: "Đêm hôm qua, chắc hẳn
cũng là Lý Nhất Phàm cứu cháu. Bằng không thì sao cháu có thể lành lặn
trở về?"
Xem ra bà cô đã đẩy sự việc đêm qua lên đầu Lý Nhất Phàm. Dù vậy
nhưng tôi cũng không có ý định giải thích. Tôi nghĩ, nếu bà cô biết vậy bà
cô sẽ nghĩ Lý Nhất Phàm là quỷ tốt, quan hệ giữa hai người bọn hõ cũng sẽ
bớt căng thẳng hơn. Tuy tôi không biết cụ thể bọn họ có thù oán gì với
nhay, nhưng tôi biết rõ mâu thuẫn giữa hai người họ rất lớn.
"Lý Nhất Phàm sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp cháu đâu. Cháu nói
thật cho ta, hắn muốn cháu làm cái gì?"
Bà cô trực tiếp ép tôi phải nói thật. Thật ra mặc kệ lúc này bà ấy hỏi cái
gì thì tôi cũng sẽ không giấu diếm bà ấy nữa. Lúc trước mình đã nghi ngờ
bà cô, chuyện này làm tôi cảm thấy rất xấu hổ.
"Hắn nói cháu phải gả cho hắn." Nói xong tôi lại bổ sung thêm một câu:
"Cháu cảm thấy hắn ta đang nói đùa thôi."
Tôi thật sự không tin, Lý Nhất Phàm cứu tôi là có mục đích. Nếu có mục
đích, vậy tại sao ngay từ lần đầu tiên cứu tôi hắn không nói? Hơn nữa, hắn
là quỷ tôi là người, nếu quả thật muốn tôi làm gì thì hắn chỉ cần bức bách
tôi là được, tôi nghĩ nếu hắn làm vậy thì tôi sẽ không thể không đáp ứng.