Bà cô nói: "Cháu vẫn còn trẻ người non dạ, nếu cháu thật sự tin vào mấy
lời nói dối xằng bậy của mấy con quỷ đó thì tương lai cháu sẽ phải chịu
thiệt đấy."
Tôi nhỏ giọng nói: "Cháu không có tiền lại không có sắc, bọn họ lừa gạt
cháu làm gì?"
Nghe xong lời này của tôi, bà cô tức giận nói: "Ta có lòng tốt muốn nhắc
nhở cháu vậy mà cháu không thèm để vào tai đúng không? Vậy bây giờ
cháu gả cho quỷ luôn đi!"
Có thể bà cô nhận ra mình hơi thất thố, nên vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, tiếp
tục nói: "Trên người cháu nhất định có thứ gì đó mà bọn chúng muốn, bằng
không thì tại sao những người này lại chạy tới tìm cháu chứ?"
"Đứa trẻ ngốc, bà cô sẽ không hại cháu. Chúng ta là người một nhà."
Nói xong câu đó, bà cô đi cùng tôi đến bệnh viện, may mà thương thế
của tôi không có gì trở ngại, chỉ cần ăn cháo vài ngày là ổn. Nằm trong
phòng bệnh, tôi sờ vào lọ thuốc trong túi áo. Đây là thứ “bà Vương” cho tôi
tuy nhiên "bà Vương” đấy là giả, nhưng tôi lại cảm thấy lời nói của bà ấy
cũng không phải hoàn toàn là giả. Chẳng lẽ một bên mắt bị mù kia của bà
cô thực sự có chứa một con quỷ sao?
Tôi với bà cô chưa nói cho ba mẹ tôi biết nguyên nhân tôi phải nằm viện.
Sau khi xuất viện tôi cũng có ý định trở về trường học.
Sau khi tôi xuất xiện thì bà cô trở lại miếu đạo sĩ. Trước khi đi, tôi có hỏi
bà cô, có biết rốt cuộc cái thiếp mời kia có ý gì không.
Bà cô nói bà ấy cũng không rõ. "Ta đến đây vốn là vì chuyện âm hôn của
cháu, đến rồi ta mới thấy sự việc còn phức tạp hơn so với trong tưởng
tượng của ta."