Tôi bị cái kiểu xưng hô của cô ấy làm cho giật mình, từ lúc sinh ra đến
giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy có người gọi người khác là chủ nhân đấy.
Cố Nam Phong liếc mắt một cái, Phong Trà liền ngậm miệng. Nhưng
hình như cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, thấy không thể lay chuyển được Cố
Nam Phong, cô ấy liền cười nói với tôi: "Tạ tiểu thư, tôi nguyện ý bảo vệ
cô, mong cô đồng ý cho phép tôi được ở bên cạnh cô."
Tôi cười cự tuyệt, hình như Phong Trà còn muốn nuối gì đó, thế nhưng
ngại Cố Nam Phong ở đây nên cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn
ánh mắt của cô ấy thật giống như đang muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi chắc
chắn rằng, nếu không phải vì Cố Nam Phong đang ở chỗ này thì cô ấy sẽ
lập tức xông tới cấu xé tôi.
Tôi nghĩ chắc là cô ấy ghen nên tôi liền cố ý cười nói với Cố Nam
Phong: "Vậy làm phiền cô rồi, có cô bảo vệ thì tôi cũng sẽ yên tâm hơn."
Đợi đến khi Cố Nam Phong rời đi, Phong Trà đột nhiên nói với tôi: "Tạ
tiểu thư, sao đột nhiên cô lại muốn tôi bảo vệ cô."
Tôi cười nói: "Tôi thấy cô cũng không muốn bảo vệ tôi, nhưng sao bây
giờ lại nguyện ý vậy?"
Tôi vừa dứt lời, Phong Trà liền cả giận nói: "Tiện nhân, cô thật đúng là
cái đồ không biết xấu hổ. Nếu không tại cô, ta...."
Đang nói được một nửa, cô ấy đột nhiên ngậm miệng lại, mặt tức đến nỗi
đỏ bừng, tôi thấy được cô ấy đang phải kìm chế lắm mới không nói ra.
Cuộc đời tôi ghét nhất cái chuyện đang nói được nửa chừng thì lại thôi.
Hoặc là đừng nói, còn một khi đã nói thì phải nói cho xong. Hơn nữa vừa
rồi cô ta còn mắng tôi, cmn, tôi chả làm cái quần què gì cả mà cô ta lại
mắng tôi.