Lý Cương đi tới phố Bạch, ở ngã ba phố đó có một tiệm bán hương nến,
hắn ta tới đó để gặp một lão đầu, người nọ cho hắn một lá bùa, dặn dò hắn
phải luôn mang theo bên người, nó sẽ bảo vệ hắn bình an.
Nghe thấy mấy chữ "phố Bạch" “tiệm hương nến” trong lòng tôi khẽ
động. Thật sự là tìm hoài thì *éo thấy, nhưng không tìm thì nó lại tự chui
vào tận cửa.
Tôi vốn vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào để biết được lá bùa của Lý
Cương từ đâu mà có. Không ngờ hiện tại Vương Tiểu Mỹ lại tự mình nói
cho tôi biết.
"Lý Cương xác thực có tội, nhưng tôi có thể giúp cô báo cảnh sát. Chúng
ta để cảnh sát tới bắt hắn."
"Báo cảnh sát?" Vương Tiểu Mỹ cười lớn: "Chứng cớ đâu? Lúc ấy trời
mưa to, vừa không có camera, lại vừa không có người chứng kiến. Hơn nữa
chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, ngoại trừ tôi ra thì làm gì còn có ai nhớ
rõ chuyện này nữa chứ?"
Vương Tiểu Mỹ càng nói càng kích động, trên khuôn mặt của cô ấy đã lộ
ra đầy những vết máu li ti.
Tôi không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Ai gặp phải chuyện như thế
này cũng sẽ vô cùng tức giận.
Vương Tiểu Mỹ lạnh lùng nói: "Thời hạn còn hai ngày nữa, cô chết hay
là hắn chết tùy cô chọn."
Nói xong, cô ấy liền rời đi rồi. Tôi thật lòng đồng cảm với cô ấy, nhưng
tôi cũng không thể thay cô ấy giết người được. Tôi không tiếp tục trì hoãn
nữa mà lập tức đi thăm dò phố Bạch là ở đâu rồi nhanh chóng chạy đến đó.