Đúng như lời Vương Tiểu Mỹ nói, ở ngã ba phố Bạch đích thực có một
tiệm bán hương nến. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, đầu hơi
hói, cái bụng hơi phình, ông ta đang ngồi chơi bài trên máy tính.
Tôi nghi ngờ hỏi: "Chú là chủ cửa hàng này ạ?"
"Đúng vậy, cô muốn mua gì?" Người đàn ông trung nên không thèm đếm
xỉa gì đến tôi, tiếp tục ngồi đánh bài.
Tôi có chút bận tâm, không biết lão đầu trong miệng Vương Tiểu Mỹ có
phải là ông ta hay không. "Cháu nhớ lần trước tới đây, chủ cửa hàng là một
ông lão cơ mà."
Thấy tôi đế đây không phải là để mua hương hay là nến, người đàn ông
trung niên kia liền chuyển tầm mắt lên người tôi: "Người nọ là cha tôi, cô
có chuyện gì à?"
Tôi dò hỏi: "Ông hiện giờ có ở nhà trong ạ? Cháu muốn gặp ông để giải
quyết một vài chuyện phiền phức."
Nghe tôi nói như vậy, người đàn ông trung niên liền cười nói: “Cháu là
muốn tới tìm ba tôi để ba tôi xem cho cháu chứ gì?"
Chúng tôi đều hiểu từ “xem” ở đây có ý tứ gì. Tôi đem chuyện tôi gặp
phải nói qua một lượt, rất nhanh người đàn ông trung niên kia liền nói sự
việc này hắn đã gặp phải nhiều rồi. Hiện tại sắc trời không còn sớm nữa,
ông ấy bảo sáng mai tôi hãy quay lại đây..
Lúc bước chân ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn thấy phía trước có người trông
rất giống bạn cùng lớp của tôi: Tống Tử Kiều. Tôi nhanh chóng tiến lên vài
bước, phát hiện đúng thực là Tống Tử Kiều.
Hắn tới nơi này làm gì? Đừng nói là hắn cũng gặp phải quỷ nha?