Mà nói đến cái tên Tống Tử Kiều thì trong khoa văn chúng tôi không ai
là không biết hắn. Đầu tiên, hắn trông rất đẹp trai và được công nhận là mỹ
nam ỏ khoa chúng tôi. Hơn nữa thành tích học tập cũng rất tốt. Ngoài vẻ bề
ngoài và thành tích học tập làm hắn trở nên nổi tiếng, thì còn có cả tính
cách của hắn nữa.
Mặc dù hắn trông rất đẹp trai nhưng tính cách lại rất lạnh lùng, đặc biệt
là đối với nữ sinh, trên cơ bản là hắn không nói chuyện cùng với nữ sinh.
Lớp chúng tôi có rất nhiều nữ sinh nên đáy lòng mỗi đứa con gái chúng tôi
đều ngầm đoán rằng hắn ta là gay.
Rất nhiều cửa hàng trên phố Bạch đều đã đóng cửa. Trên đường cũng
không có người, tôi sợ hãi theo sát phía sau Tống Tử Kiều.
Tống Tử Kiều cũng nghe thấy có tiếng bước chân đi theo phía sau lưng
hắn nên hắn liền quay ngoắt đầu lại nhìn. Thấy là tôi, vẻ mặt hắn hiện lên
chút kinh hoảng. Tôi vừa định chào hỏi hắn, nhưng hắn làm như không biết
tôi, đội cái mũ của cái áo khoác lên đầu, rồi sải bước đi thật nhanh, chưa
đầy năm phút, hắn đã cách tôi một khoảng rất xa. Lúc tôi trở lại trường học,
khi tôi đi ngang qua khu ký túc xá của của nam, thì đúng lúc tôi tôi trông
thấy Tống Tử Kiện bước ra từ một chiếc xe taxi.
Ngày hôm sau tôi cúp học đi bạch phố, quả nhiên ở tiệm bán hương nến
tôi đã gặp được một ông lão. Ông ấy nói ông ấy đã biết chuyện của tôi, bùa
chú dành cho tôi ông ấy đã làm xong từ tối qua rồi.
Ông ấy lấy ra mấy lá bùa, dặn dò tôi phải dán chúng lên cửa sổ, như vậy
nữ quỷ mới không vào được, còn một lá bùa thì phải luôn mang theo bên
mình, có nó thì nữ qủy sẽ không dám tìm tôi gây chuyện.
Nghe ông ấy nói đơn giản mà lại linh nghiệm như vậy làm tôi có chút
hoài nghi: "Có thực sự là dùng được không vậy?"