Tôi không đi, bởi vì tôi cảm thấy có chút kỳ quái, tôi nhớ là lúc trong
lòng tôi gọi tên hắn thì đã không còn kịp nữa rồi.
"Anh đúng lúc đuổi tới à? Suýt chút nữa là tôi..."
Lời nói của tôi còn chứt, hắn đã ngắt lời. "Lúc tính mạng em gặp phải
nguy hiểm, ta có thể cảm giác được."
"À, tôi hiểu rồi, có phải là do cái miếng ngọc bội mà anh đã tặng cho tôi
không?" Nói xong, tôi sờ sờ trên người mình thì lại không thấy miếng ngọc
bội kia đâu. Thân thể tôi cứng đờ, hình như vừa nãy Vương Tiểu Mỹ đã
ném miếng ngọc bội kia đi đâu rồi không biết.
"Thôi chết rồi!"
"Không phải bởi vì miếng ngọc bội đó ta mới biết em..."
Cố Nam Phong muốn nói cái gì, nhưng lại bị tôi cắt đứt, thấy vậy hắn
liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tôi rầu rĩ nói: "Vừa nãy trong lúc đánh lộn, anh có thấy miếng ngọc bội
mà anh cho tôi ở đâu không?"
Cố Nam Phong cười an ủi tôi: "Không mất được."
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh hắn đã tìm thấy miếng
ngọc bội. Miếng ngọc bội ấy lại một lần nữa nằm ở trên người tôi.
"À đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói với tôi cái gì?"
Cố Nam Phong hơi chần chừ một lát, rồi mới đưa tay ra sờ soạng mắt tôi,
cười nói: "Không có gì, vừa rồi ta đã che đi đôi mắt Âm Dương của em,
chắc hẳn từ nay về sau sẽ ít gặp phiền toái hơn."