Nhưng tôi không tin Tống Tử Kiều bảo tôi đến đây chỉ là để tôi nghe ông
lão này giáo huấn.
Tôi cười nói: "Ông chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, tôi chỉ tới hỏi một
chuyện, ông đừng hung dữ như vậy."
Ông lão béo nhàn nhạt đáp: "Đối với cô hung dữ một chút mà cô đã
không chịu được rồi, vậy cô quá phận với cả nhà lão Vương thì bọn họ nên
làm như thế nào?"
Tôi căn bản không biết lão Vương hay tiểu Vương nào cả, hắn ta đang
nói cái quái gì vậy? Tôi cho rằng hắn hiểu lầm tôi cái gì, nên liền nói giỡn:
"Lão Vương? lão Vương nào? nhà bên cạnh tiểu Vương à?"
"Ta còn tưởng rằng cô sẽ giả câm giả điếc nói mình không biết gì cơ
đấy."
Cmn, đây là cái gì tình huống vậy? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, không
phải là hắn ta tưởng thật đấy chứ?
Tôi nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Ông chủ, tôi thực sự không biết lão
Vương là ai, ông có thể nói rõ hơn chút không?"
"Mời cô đi cho."
Nói xong, ông chủ duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra, làm động
tác mời.
Tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói cái gì cả: "Tôi không đi, dựa vào cái gì
mà ông lại đổ oan cho tôi rằng tôi đã quá phận với lão Vương, tiểu Vương."
Tôi nhìn vào bản mặt dày dặn của ông chủ, tiếp tục nói: "Tôi mới tới bạch
phố, tôi vốn dĩ không biết ai họ Vương cả."
"Nếu cô không đi, ta sẽ không khách khí."