Hạ Dương nói: "Bởi vì lần trước tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa
hai người, cô cũng vì chủ nhân nên mới bị thương, cô còn nhào vào lòng
chủ nhân khóc lóc thảm thương."
"Ặc, ra là cậu nhìn lén?"
Tôi hận không thể chôn mặt vào chén nước ở trong tay. Hạ Dương nở nụ
cười, sau đó chỉ chỉ vào lỗ tai mình, khiêm tốn nói: "Chẳng qua là lỗ tai tôi
hơi thính thôi."
Lần này, khó khăn lắm Hạ Dương mới lộ ra bộ mặt cười với tôi. Tôi tươi
cười, nịnh hót: "Vậy mối quan hệ của tôi và Cố Nam Phong là gì vậy?"
Hạ Dương liếc nhìn tôi: "Cái này cô tự đi mà hỏi chủ nhân.