Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang nằm ở trên giường thì
Tống Tử Kiều đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có phải đã đi bạch phố rồi
không.
Chuyện này cũng không cần thiết phải gạt hắn nên tôi liền nói đúng sự
thật: “Đúng vậy, làm sao thế?”
“Cả nhà lão Vương đều đã chết!”
“Cái gì?” Tôi đang nằm mơ màng cũng lạp tức bật người dậy, kinh ngạc
hỏi.
“Từ từ” Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Sao anh biết cả nhà lão
Vương đã chết? Anh quen bọn họ sao?”
“Tôi không quen biết, nhưng tôi nghe ông chủ Lý nói quá lên.” Sợ tôi
còn chưa rõ, Tống Tử Kiều liền giải thích thêm: “Ông chủ Lý là ông chủ
của tiệm “hương nên mập mạp”: Lý Húc Dương.”
“Bọn họ chết như thế?“ Tôi buồn bực nói: “Ngày hôm qua lúc tôi đến thì
thấy hắn ta vẫn còn khoẻ mạnh mà.”
Tống Tử Kiều ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, tôi hỏi hắn mấy
lần, hắn mới nói: “Cả nhà bọn họ bị quỷ hại chết.” Trong giọng nói tràn đầy
sự tức giận.
“Có phải hôm qua cô tới nhà Lão Vương đúng không?”
“Anh nghi ngờ tôi?”
Tôi nghe ra được sự nghi ngờ trong lời nói của hắn. Hẳn là hắn đã chịu
ảnh hưởng từ Lý Húc Dương, cũng nghi ngờ là tôi làm, dù sao thì trước đó
Lý Húc Dương vẫn luôn vu hãm tôi. Tôi không chút nghi ngờ, khẳng định
là cái người phía sau màn kia đã giết chết cả nhà bọn họ. Tôi vốn đang hoài