Tống Từ Kiều từ từ bình ổn lại cảm xúc của mình: “Những chuyện này
đã bị tôi đè nén ở trong lòng suốt bao nhiêu lâu, không nghĩ tới sau khi nói
ra lại nhẹ nhàng như vậy. Tạ Thu Đồng, thật sự thực cảm ơn cô.”
Tôi hoàn toàn bị chuyện của hắn đả động. Tôi đã quá chú tâm, chìm đắm
vào sự bất hạnh của hắn. Đến khi về đến nhà, tôi mới phát hiện ra tôi đã
quên hỏi hắn chuyện của Lý Húc Dương.
Hạ Dương thấy tôi trở về với vẻ buồn bực như vậy, hắn liền bất mãn nói:
“Cô làm sao thế?”
Tôi đem chuyện của Tống Tử Kiều kể lại vắn tắt cho Hạ Dương nghe,
sau đó Hạ Dương liền nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy hắn nói có đạo lý, dạo
này tôi sẽ đi theo cô 24/24.”
“Nhưng đó chỉ là mơ thôi, làm gì mà khoa trương đến như vậy.” Tôi cười
nói.
Hạ Dương trừng mắt nhìn tôi: “Đề phòng trước không được à?”
Tôi không để lời nói của Tống Tử Kiều và Hạ Dương vào trong lòng, rất
nhanh sau đó tôi đã quên đi chuyện của Trương Dương.
Đêm đó, Lý Nhất Phàm lại xuất hiện. Tôi đang ngủ ngon lành, thì chợt
cảm thấy trên mặt có hơi ngứa ngứa. Tôi đưa tay lên gãi thì sờ thấy tay của
một người, tuy rằng tôi đã trải qua nhiều sóng gió nhưng lần nay tôi vẫn bị
doạ cho tỉnh cả ngủ.
Nhìn thấy người đang ngồi xổm bên giường tôi là Lý Nhất Phàm, tôi liền
trực tiếp lấy gối ở trường đáp vào người hắn.
“Anh còn có mặt mà mũi tới đây à?” Tôi cả giận nói: “Anh lừa tôi thì
không nói nhưng anh lại còn làm Hạ Dương bị thương, tôi thật ngu ngốc
khi trước đây cứ nghĩ rằng anh là người tốt.”