Viên Tam, tôi đều không thế nào yêu thích nổi. Một người thì không phân
biệt tốt xấu dễ dàng tin lời người khác mà vu cáo hãm hại tôi, làm người ta
cảm thấy hắn chưa đủ thông minh. Còn người kia thì hèn mọn bỉ ổi, khiến
người ta cảm thấy không đáng tin cậy.
Chúng tôi ngừng lại trước tiệm hương nến mập mạp. Tôi vừa định hỏi
Cố Nam Phong: "Không phải là anh định để em bái Lý Húc Dương làm sư
đấy chứ?"thì hắn đã dẫn tôi tiến vào bên trong.
Dưới đáy lòng tôi âm thầm kêu rên một tiếng: "Nếu hắn để tôi bái Lý
Húc Dương làm sư thì chẳng thà để tôi bái Viên Tam làm sư còn hơn."
Vào bên trong ngồi đợi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Húc
Dương đâu. Chỉ có Viên Tam ở đây, có vẻ như là đang giúp Lý Húc Dương
trông tiệm.
Tôi cảm thấy có chút buồn bực, đúng lúc nghe được Cố Nam Phong hỏi:
"Viên Tam, Lý Húc Dương đi đâu rồi?"
Viên Tam đáp: "Nhà hắn xảy ra đám cháy, hắn đang đi tìm người cứu
hỏa."
Cố Nam Phong cười hỏi: "Vậy bao giờ thì hắn trở về?"
"Ta đoán có lẽ tối nay là hắn về rồi, con người hắn đâu phải ngươi không
biết. Năng lực không lớn, bối phận lại không nhỏ. Nội tâm thì yếu đuối,
nên xem ra trưa nay hắn không về được rồi!."
Tôi nghe Viên Tam nói tối nay Lý Húc Dương mới trở, tôi liền bảo Cố
Nam Phong trở về trước, đến tối sẽ quay lại.
Cố Nam Phong buồn bực nói: "Bây giờ trở về sao được?"