Tôi quay đầu lại thì vừa vặn trông thấy sư phụ đang giơ ngón cái lên với
tôi: "Không hổ là người trẻ tuổi, tay chân nhanh nhẹn, mới loáng cái mà đã
phân loại được nhiều bùa chú như vậy. Cố gắng lên!"
Tôi im lặng nhìn đống bùa chú rồi thở dài, tôi biết rõ tôi đã gặp phải một
người sư phụ lừa bịp. Sau này, sự thật đã chứng minh, lão đầu này thực sự
rất vô lý. Đây cũng lần đầu tiên tôi gặp một người: Không chỉ gài bẫy, lừa
bịp người khác rất nhiệt tình mà còn đào hố cả chính mình.
Viên Tam bảo tôi ở lại tiệm hương nến mập mạp rồi lôi kéo Cố Nam
Phong về tiệm của mình. Mãi tới trưa, khi tôi phân loại đống bùa chù xong
thì cũng đã đến giờ ăn cơm trưa. Viên Tam nói đến giờ ăn cơm rồi nên
không giữ chúng tôi lại nữa. Ông ấy bảo tôi và Cố Nam Phong ăn tối xong
thì hẵng quay lại. Ăn xong bữa tối, chúng tôi lại tới bạch phố, mới vừa vào
cửa Viên Tam đã bảo Cố Nam Phong ở lại tiệm chờ hắn 10 phút, còn ông
ấy thì kéo tôi đến tiệm của Lý Húc Dương. Lý Húc Dương đã trở về, nhưng
sắc mặt có vẻ như không được tốt.
Sư phụ tôi vừa vào cửa liền gọi to: "Mập mạp, ngươi xem ta mang ai đến
cho ngươi này?"
Lý Húc Dương trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt rất là tức giận. Sau khi nhìn
thấy người đến là tôi thì ông ấy còn không thèm nhìn. Sư phụ ta hồn nhiên
chưa phát hiện ra, vẫn cười nói: "Đây là đồ đệ mà hôm nay ta mới thu
nhận. Hôm nay nó chính là người đã sửa sang lại đống bùa chú ở tiệm của
ngươi đó."
Lý Húc Dương nhìn tôi, hung thần ác sát nói: "Sáng hôm nay là cô giúp
ta trông tiệm? Còn sửa sang lại bùa chú?"
Tôi bị vẻ mặt hưng dữ của ông ấy dọa sợ, không biết mình làm sai cái gì,
nên tôi có chút không dám trả lời.