Tôi cũng buồn bực nói: "Không phải hiện giờ Lý Húc Dương không có ở
trong tiệm sao?"
Vừa dứt lời, Viên Tam đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc, cũng đột nhiên
ngẩng đầu lên nói: "Đi cái gì mà đi, hôm nay ngươi đã đến đây thì không
thể trở về được. Mau tới đây, giúp ta nhìn xem hắn ta có loại bùa chú nào
hữu dụng không."
Cố Nam Phong hiểu được, cười chỉ chỉ vào Viên Tam: "Hắn mới là sư
phụ em."
"Cái gì?"
Viên Tam nghe Cố Nam Phong nói vậy, cũng liền khoát tay áo nói: "Tốt
hơn hết là ngươi mau đem nha đầu này về đi thôi, quá ngu ngốc và khó dạy,
ta cũng không muốn rước phiền phức vào người."
Tôi không phục nói: "Ông cũng chưa từng dạy tôi, làm sao mà biết được
tôi có ngu hay không?"
"Chậc chậc chậc. " Viên Tam nhìn tôi với vẻ ghét bỏ: "Có thể nhận lầm
sư phụ thì trừ ngươi ra cũng không tìm thấy người thứ hai đâu."
Cố Nam Phong vỗ vỗ vào bả vai tôi, ở bên cạnh hoà giải: "Được rồi, em
mau chóng giúp sư phụ tìm bùa chú đi."
Viên Tam, à không sư phụ tôi, sau khi bảo tôi ngồi chọn lựa bùa chú thì
hắn ngồi một bên nói chuyện với Cố Nam Phong. Để lại cho tôi một chồng
bùa chú cao bằng nửa người tôi. Tôi ngồi xổm xuống được một lúc thì bị tê
chân, nên tôi dứt khoát ngồi dưới đất phân loại bùa chú. Tôi nghe thấy sư
phụ tôi lặng lẽ nói với Cố Nam Phong: "Lão huynh, ngươi thật là thú vị, ta
đang lúc thiếu người thì ngươi lại đưa người tới cho ta sai vật, thật tốt quá."