Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt
về phía giường của Lý Tú Hoàng. Rất khó có thể tin tiếng gọi mạnh mẽ ấy
lại được phát ra từ một con quỷ sắp tan thành mây khói.
Cho dù là đang hôn mê, nhưng chỉ cần cảm giác được bà cô đang gặp
nguy hiểm là hắn sẽ tỉnh lại. Lý Tú Hoàng gắng gượng ngồi dậy, ôn nhu
nói: "Nam Nam, là ngươi sao?"
Tôi chưa từng nghe qua tiếng gọi nào ôn nhu đến vậy, cho dù là người có
tâm địa sắt đá, cũng có thể nghe ra tiếng gọi này hàm chứa bao nhiêu tình
cảm.
Bà cô cuối cũng không nhịn được nữa mà bổ nhào vào lòng Lý Tú
Hoàng. Bà cô ôm hắn thật chặt, tôi không ngờ vào giờ khắc này bà cô lại
khóc lóc đến đáng thương như thế.
"Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ?"
Tinh thần Lý Tú Hoàng bừng sáng, hắn cảm thấy đây là điều hạnh phúc
nhất trong đời hắn.
"Là ta, là ta." Bà cô cũng không nói ra được lời nào, chỉ có thể nghẹn
ngào lặp đi lặp lại một câu nói đó.
"Thật tốt, cuối cùng ta… "
"Đừng! Đừng!" Tiếng thét thê lương của bà cô vang lên dữ dội.