TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 57
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nhưng không biết bọn họ
nói cái gì, một lúc sau, tiếng giày cao gót lộp cộp lại vang lên, chẳng mấy
chốc đã đi xa. Tôi đề phòng cảnh giác, có thể dùng dăm ba câu đuổi được lệ
quỷ, chắc hẳn thực lực của người kia không thể khinh thường. Điện thoại
không thể gửi được tin nhắn, cũng không gọi điện được, tôi biết hiện giờ
tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Có một thứu chất lỏng nhỏ xuống đầu tôi, tôi nghĩ trần nhà bị dột. Tôi
đưa tay lên sờ đầu, thì thấy có vật gì đó dính dính, kèm theo đó là máu đen.
Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, tôi ghét bỏ lắc lắc tay,
hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện Trương Dương đang nằm trên
trần nhà. Sợi dây thừng trên cổ cô ấy chuyển động, lượn lờ xung quanh tôi.
Một thứ gì đó như máu và nước dãi cứ chảy xuống từ khóe miệng cô ta.
"Ha ha ha. Ha ha ha" Thấy tôi nhìn, Trương Dương chậm rãi bay từ trên
trần nhà xuống, đứng đối diện với tôi. Cô ấy vẫn như cũ, đầu cúi thấp, hai
lòng trắng trợn ngược lên nhìn tôi.
Bộ dáng, tính cách như vậy, đừng nói một người đẹp trai như Tống Tử
Kiều không thích cô ấy, cho dù là một kẻ đần bị mù một mắt. Cũng sẽ
không thèm nhìn cô ấy.
"Tôi đã nói với cô rồi, giữa tôi và Tống Tử Kiều là trong sạch, tại sao cô
không tin điều đó?" Tôi cảm thấy hơi bất lực trong việc thuyết phục cô ấy.