Chờ đến khi thân ảnh của Cố Nam Phong mất hút, tôi mới ngồi dậy,
khoác thêm một cái áo rồi đi theo hắn. Tôi trốn ở một góc, lặng lẽ nhìn
xuống dưới tầng. Một cô gái mặc váy dài màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước
mắt tôi.
Trái tim tôi đập thình thịch, tôi nhanh chóng rụt đầu về bởi vì lúc tôi nhìn
thấy cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi, tôi không biết cô ấy đã phát
hiện ra tôi chưa như tôi thấy ánh mắt của cô ấy trông rất đáng sợ.
Cố Nam Phong đưa lưng về phái tôi, hắn đang nói chuyện với cô ấy.
"Cao Nguyệt, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Tôi thấy thanh âm của Cố Nam Phong có chút tức giận, tôi không biết
hắn giận cái gì. Dù sao từ trước tới nay tôi chưa từng thấy hắn nói chuyện
với ai lạnh lùng đến vậy.
Thì ra người này là phu nhân Minh giới tên là Cao Nguyệt, trong lòng tôi
suy nghĩ không biết quan hệ giữa bọn họ là thế nào, tôi chợt nghe thấy Cao
Nguyệt nói: "Cao Nguyệt? Trước kia ngươi không có gọi ta như vậy? Sao?
Mười năm không gặp ngươi liền quên ta rồi ư?"
Sau đó tôi nghe thấy tiếng nói lạnh băng của Cố Nam Phong: "Phong
phu nhân, thỉnh ngươi tự trọng."
Tôi có chút tò mò, lén lút thò đầu ra nhìn bọn họ, tôi thấy sắc mặt Cao
Nguyệt ửng hồng, cô ấy cúi đầu không biết đang nghĩ đến chuyện gì.
Cố Nam Phong lạnh lùng nói: "Không có chuyện gì thì đừng đến quấy
rầy chúng ta."
Nói xong câu đó, hắn liền quay người muốn rời đi.
"Ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng trở về, giống như lúc ngươi vứt bỏ ta vậy!"