Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nam Phong, nước mắt nhanh
chóng chảy xuống hai gò má trắng nõn, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt cô
ấy đã bị che phủ bởi nước mắt.
Tôi bị lời nói của cô ấy làm cho khiếp sợ, thật lâu sau vẫn chưa khôi
phục lại được tinh thần, rốt cuộc thì giwuax cô ấy và Cố Nam Phong đã có
chuyện gì? Sao Cao Nguyệt lại nói Cố Nam Phong vứt bỏ cô ấy? Tôi biết
Cố Nam Phong không phải là người như vậy!
Cố Nam Phong thở dài: "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta
phải sống vì tương lai."
Nói xong hắn muốn đi lên lầu. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, nhanh
chóng trốn vào phòng. Rồi tôi chợt thấy Cao Nguyệt vọt lên, ôm Cố Nam
Phong từ phía sau, cô ấy áp mặt vào lưng Cố Nam Phong khóc nấc lên,
trong miệng còn nói mấy lời gì đó.
Cố Nam Phong đứng đấy bất động, thở dài, hắn cạy tay Cao Nguyệt ra,
xoay người lại rồi cúi đầu nói gì đó với cô ấy.
Lúc này tôi chẳng còn tâm tư muốn nghe bọn họ thì thầm nói cái gì, tôi
chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì Cố Nam Phong không phản bác
lời nói của Cao Nguyệt, thậm chí có thể nói hắn chấp nhận cô ấy..., chẳng
lẽ hắn thật sự đã bỏ rơi cô ấy sao?
Tôi không tin Cố Nam Phong lại là người bạc tình phụ nghĩa như vậy,
nhưng tôi càng tin vào hai mắt của mình hơn. Tôi lo lắng Cố Nam Phong sẽ
phát hiện ra tôi nên tôi liền nhanh chóng trở về phòng.
Đại khái là khoảng tầm ba phút sau, tôi nghe thấy trong phòng có tiếng
mở cửa, tôi liền biết Cố Nam Phong vào phòng, tôi nhanh chóng giả bộ như
đang ngủ. Không biết lúc tôi đi, Cố Nam Phong đã khuyên Cao Nguyệt như
thế nào để cô ấy rời đi.