Cố Nam Phong tới, hắn nhẹ nhàng vuốt má tôi, thở dài: "Kỳ thật giữa ta
và cô ấy không giống với những gì em nghĩ đâu."
Nghe hắn nói như vậy, tôi liền biết hắn đã phát hiện ra tôi. Tôi không gải
vờ nữa mà dứt khoát ngồi dậy, hỏi: "Vậy giữa hai người đã có chuyện gì?"
Nói xong, trong lòng tôi lại có chút khó chịu, nước mắt không nhịn được
mà chảy xuống.
Cố Nam Phong ngược lại còn nở nụ cười: "Được rồi, ta vẫn nên đem hết
mọi chuyện kể cho em nghe."
Tôi quên cả khóc, chờ Cố Nam Phong giải thích. Thì ra hắn, Phong
Cương và Cao Nguyệt lớn lên bên nhau từ nhỏ. Quan hệ giữa mấy người
bọn họ vốn rất tốt, nhưng về sau không biết có chuyện gì, Phong Cương
muốn làm Quỷ Vương nên đã hại cả nhà ta. Vốn dĩ cha ta muốn ta lấy Cao
Nguyệt, nhưng sau khi Phong Cương cướp được ngôi vị Quỷ Vương thì
Cao Nguyệt liền gả cho hắn.
Tôi suy đoán: "Có phải là Phong Cương thích Cao Nguyệt, nhưng Cao
Nguyệt lại thích anh? Có phải bọn họ vì yêu mà sinh hận không?"
Cố Nam Phong cười lắc đầu: "Ta không biết."
Tuy hắn nói cho tôi biết chuyện này, nhưng có một việc tôi vẫn không
hiểu, nên tôi liền hỏi: "Vậy chuyện Cao Nguyệt nói anh bỏ rơi cô ấy là sao?
Có phải là trước kia hai người từng có hôn ước nên đã đã hứa hẹn gì với
nhau rồi đúng không?"
Tôi rất nghiêm túc hỏi hắn, nhưng Cố Nam Phong lại cười nói: "Em suy
nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã, sau đó đôi khi cũng bị
người khác trêu chọc, nhưng kỳ thật ta không có ý đấy. Với lại lúc ấy ta
cũng không thích em nên cha ta muốn ta lấy cô ấy thì ta cũng không phản
đối. Sau đó xảy ra chuyện, vấn đề này ta cũng nói rồi, cô ấy đã kết hôn."