Tôi một mình đi sang thôn bên. Đến trong thôn, chứng kiến ven đường
có mấy đứa trẻ con đang nô ngịch liền tiến đến hỏi đường, rất nhanh tôi đã
tìm thấy nhà bà mối họ Trương.
Cửa đóng chặt, tôi vừa gõ cửa, thì bà Trương liền mở cửa ra.Lúc mở cửa
còn nhìn ngó xung quanh như là sợ có ai trông thấy vậy. Thấy không có ai,
bà ấy mới kéo tôi vào trong: “Mau vào đi, tiểu Cố đã chờ rất lâu rồi đó.”
Sau khi đóng cửa lại, bà ấy liền dẫn tôi vào nhà. Mới vừa đi vào trong
sân tôi đã cảm tháy có một trận gió lạnh đập thẳng vào mặt. Bên ngoài rõ
ràng nắng xuân rực rỡ, nhiệt độ ở trong này so với bên ngoài phải thấp hơ n
đến vài độ. Nghĩ đến mỗi lần tôi có cái cảm giác âm lãnh này thì đều có
chuyện không hay xảy ra nên tôi thấy hơi sợ hãi. Cuối cùng cũng không
nhịn được mà ngừng lại hỏi: “Bác gái, sao nhà bác lạnh vậy?”
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cả căn nhà, bao gồm cả sân
đều được bao bọc chặt chẽ bởi một miếng vải đen lớn, gần như không có
một chút ánh nắng mặt trời nào lọt vào trong nhà, trông có chút quái dị.
Bà Trương ngừng lại, quay đầu cười nói: “Ta là quả phụ, cũng không có
con cái, nơi này chỉ có một mình ta ở, khó tránh khỏi thiếu chút nhân khí.”
Nói xong, bà ấy liền kéo cánh tay tôi: “Nhanh vào đi thôi, đừng để tiểu
Cố sốt ruột chờ lâu.”
Lúc tay tôi chạm vào tay bà ấy, tôi cảm giác như động phải một khối
băng vậy, tôi theo phản xạ mà co rụt tay lại. Trong lòng không khỏi có chút
nghi hoặc, hiện tại thời tiết không còn lạnh, sao tay bà ấy lại lạnh giống như
là tay của chết vậy?
Bà Trương cũng phát giác được sự khác thường của tôi, giống như đột
nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ai ôi một tiếng rồi lập tức buông tay tôi ra, cười
miễn cưỡng: “Cơ thể ta vốn lạnh nên tay mát, vừa nãy không làm cháu lạnh
chứ?”