TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 9
Làn da hắn trắng nõn, cái mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy. Lông mi rất
dài, trông giống như cánh quạt nhỏ được gắn trên mí mắt. Các đốt ngón tay
của hắn thon dài, hai chân mở rộng dưới bàn trà, có thể thấy được vóc dáng
hắn rất cao, tối thiểu cũng phải cao 1m8.
Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của tôi, hắn liền quay
đầu lại. Lần này được nhìn trọn vẹn khuôn mặt hắn, khoảnh khắc ấy tôi liền
đứng ngây người ra đó. Tôi đã thấy rất nhiều trai đẹp trên TV rồi, nhưng
nếu đem so sánh với người này thì bọn họ cũng thật tầm thường. Hắn ngồi
lẳng lặng ở chỗ kia không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười nhưng lại khiến
cho người ta có cảm giác như được tắm nắng xuân.
Thấy hắn nhìn tôi, mặt tôi bỗng chốc liền nóng lên.
Bà Trương liếc nhìn tôi, mím môi cười nói: “Hai người trò chuyện đi, ta
đi nấu cơm đây.”
Bà Trương rời đi, trong căn chỉ còn mình tôi và cái người họ Cố kia.
Trong lòng tôi cảm thấy vừa mừng vừa sợ hãi. Người đàn ông này trông
đẹp như vậy, ăn mặc cũng rất giống kiểu nhà có điều kiện, nhìn thế nào
cũng không giống một kẻ ế chổng chơ không lấy được vợ.
“Xin chào, tôi tên là Cố Nam Phong, rất vui khi được gặp em.” Cố Nam
Phong chủ động đứng lên, vươn tay ra nói.
Thấy hắn vươn tay ra, tôi vội vàng xoa xoa tay vào quần để lau mồ hôi
sau đó nắm lấy tay hắn, nói: “Tôi tên là Tạ Thu Đồng, tôi cũng rất vui khi