gặp được anh.”
Ở cùng một người đàn ông xa lạ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương,
nhưng Cố Nam Phong nho nhã lịch sự, ăn nói khéo léo, dần dần khiến tôi
không còn cảm thấy khẩn trương nữa.
Hắn hỏi tôi rất nhiều chuyện khi tôi còn bé, thậm chí còn hỏi đến tình
hình hiện tại. Lúc này tôi mới phát hiện tôi đối với hắn vẫn hoàn toàn
không biết gì cả.
“Anh hiện giờ đang đi làm hay là đi học?”
Cố Nam Phong thoạt nhìn cùng lắm cũng chỉ 24~25 tuổi, nhưng khi hắn
nói chuyện lại làm người ta cảm thấy hắn là một người đã từng trải, biết rõ
sự đời.
Cố Nam Phong mỉm cười: “Tôi tạm thời chưa có công việc cụ thể, nghe
nói gần đây em gặp phải chút phiền toái, đã giải quyết rồi sao?”
Hắn lại đem đề tài hội thoại chuyển lên người tôi, hình như có chút để
tâm đến chuyện của tôi. Câu hỏi của hắn làm tôi có chút kinh ngạc. Làm
sao hắn biết gần đây tôi gặp phải những chuyện không may?
Có lẽ Cố Nam Phong nhìn ra nghi ngờ trong lòng tôi nên chủ động cười
giải thích nó: “Hai thôn cách nhau cũng không xa, tôi nghe người khác nói
đấy.”
Tôi hiểu rõ nhẹ gật đầu.
Đang nói chuyện, bà Trương đã mang đồ ăn tới, Cố Nam Phong nhanh
hơn tôi một bước, đứng dậy tiếp nhận. Lúc hắn bước qua tôi, tôi bỗng ngửi
thấy mùi hương hoa sen rất quen thuộc, giống y như đúc cái mùi hương mà
tôi ngửi thấy lúc ở trong tù.