Tôi không tán thành lời nói của bà Trương, lại một lần nữa hỏi Cố Nam
Phong: “Mấy hôm trước chúng ta đã từng gặp nhau ở trong tù đúng
không?”
Thấy tôi không chịu buông tha cái vấn đề này, Cố Nam Phong nhìn tôi
lắc đầu cười. Tôi không biết hắn lắc đầu là có ý gì.
Ngay lúc tôi cho rằng Cố Nam Phong sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ hắn
lại thẳng thắn cười nói: “Đúng vậy, quả thực là mấy hôm trước chúng ta đã
từng gặp mặt.”
Lời này vừa nói ra, mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không
khỏi lắp bắp kinh hãi. Bà Trương ngồi bên cạnh tôi cũng kinh ngạc không
kém. Có lẽ bà ấy không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, thậm chí
ánh mắt bà ấy nhìn Cố Nam Phong còn có chút lo lắng, hình như là có chút
oán trách và lo lắng hắn ăn ngay nói thật.
Cố Nam Phong đối với vẻ mặt của bà Trương làm như không thấy.
Dường như còn sợ tôi chưa rõ, nên nói thêm: “Em nói không sai, đúng thực
là ở trong tù.”
Hắn nói rất tự nhiên, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười.
Tôi áp chế sự sợ hãi trong lòng, tiếp tục hỏi: “Lúc ấy không phải là do tôi
xuất hiện ảo giác hả?”
“Những gì em trông thấy đều là thật sự.”
Hắn thừa nhận sảng khoái như vậy, ngược lại làm cho tôi cảm thấy nhất
thời không biết nên tiếp tục hỏi hắn cái gì.
Cố Nam Phong chủ động giải thích: “Nghe nói gần đây em gặp phải
chuyện không may, tôi lo lắng nên đã đi xem xem em có sao không. Hi
vọng không làm em sợ.”