Tôi đột nhiên nhớ tới lúc ấy hình như hắn còn hôn lên trán tôi, trên mặt
bất giác nóng lên, tôi cũng không muốn hỏi hắn cái chuyện này, đành phải
ngậm miệng không nói thêm gì, vùi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Cố Nam Phong nói trong khoảng thời gian này hắn có
việc phải rời đi vài ngày, nhưng hắn sẽ mau chóng trở về, giúp ta xử lý
những chuyện này, còn dặn tôi không được lo lắng quá mức
Miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ,
chuyện không hay đều quỷ dị như vậy, làm sao có thể không lo lắng được
chứ? Huống chi, ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện quỷ quái gì nữa?
“Anh không sợ rước họa vào thân à?”
Chúng tôi cũng không tính là quen biết, huống chi loại chuyện này người
khác e sợ, tránh không kịp, còn hắn thì lại nhiệt tình như vậy, thật khiến
người ta sinh nghi.
Mặt Cố Nam Phong lập tức đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp nói:
“Đối với lần xem mắt này, tôi rất hài lòng, cho dù em không muốn cùng tôi
tìm hiểu nhau sâu hơn thì tôi cũng vẫn muốn được bảo vệ em.”
Hắn nói rất nhanh, rõ ràng hắn đối với mấy lời này cũng cảm thấy rất
xấu hổ. Tóm lại là hắn cảm thấy hắn rất vừa ý tôi, nhưng tôi biết rõ, sự tình
sẽ không đơn giản như vậy, đây chỉ là cái cớ của hắn thôi.
Nhưng tự nhiên hắn thổ lộ với tôi như vậy làm tôi cảm thấy tay chân có
chút luống cuống. Tôi lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Mặc hắn so
với mặt tôi còn đỏ hơn, thần sắc có chút thận trọng, thật giống như người
chủ động nói ra những lời vừa rồi chính là tôi vậy.
Sau khi nói xong hắn cũng không lên tiếng nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng
tim mình đập thình thịch thình thịch.