Cuối cùng vẫn là bà Trương mở miệng cười nói: “Đừng chỉ nói chuyện
phiếm thế chứ, còn nhiều thời gian mà, tranh thủ thời gian ăn cơm trước
đi.”
Từ lúc đó trở đi, trên mặt Cố Nam Phong vẫn luôn phơn phớt hồng, đặc
biệt là lúc nhìn tôi, vẻ đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng.
Bà Trương nhìn tôi, liên tục cười tủm tỉm.
Sau khi ăn xong tôi liền chào tạm biệt, bọn họ cũng không giữ tôi lại, chỉ
dặn dò tôi phải cảnh giác, đừng dễ dàng tin tưởng người khác.
Rời khỏi nhà bà Trương không lâu thì tôi trông thấy có một bà thím đang
đứng trước cửa nhà, trông thấy tôi đi từ đằng kia tới, liền thuận miệng cười
hỏi tôi là khách nhà ai.
Tôi nói là tới nhà bà mối họ Trương.
Tôi vừa mới dứt lời, sắc mặt của bà thím kia liền trở nên rất khó coi:
“Cháu gái à, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa được nha.”
“Cháu không có nói đùa.” Tôi thở dài nói.
Nghe xong lời nói của tôi, bà thím lập tức lùi về sau vài bước, trốn ở
phía sau cánh cửa, cảnh giác nói: “Cô là người hay ma?”
Tôi dở khóc dở cười, chỉ chỉ vào cái bóng của mình: “Thím à, ma quỷ thì
làm gì có bóng?”
Sao mọi người trong thôn đều quái quái vậy ta? Bà Trương, rồi cả bà
thím này cũng vậy.
Bà thím nhìn chằm chằm vào cái bóng của tôi cả buổi, mặc dù không còn
sợ hãi nữa nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ đứng đó, mắt nhìn xa xăm:
“Vậy cô không biết là bà Trương đã chết được gần nửa năm rồi sao?”