Tôi im lặng, rõ ràng bà ấy sợ đến nỗi không dám nói tên bà Trương,
nhưng vẫn can đảm nghe ngóng mấy chuyện lộn xộn linh tinh, thật sự là
không còn gì để nói.
Tôi nghĩ, loại người này, tâm địa tuy không xấu, thế nhưng mà miệng
rộng, tôi dám cam đoan, nếu như tôi thật sự ăn ngay nói thật là tới đây xem
mắt, nhất định bà ấy có thể truyền tin cho cả cái thôn này biết.
Tôi kiếm đại một cái cớ cho qua chuyện rồi hỏi bà ấy quan hệ của bà
Trương và Cố Nam Phong là gì.
Vẻ mặt của bà thím rất mông lung, hỏi ngược lại tôi: “Cố Nam Phong là
ai?”
Thấy tôi im lặng, bà ấy liền nói: “Bà mối Trương là một quả phụ, không
có con cái, cũng không có nghe nói bà ấy có thân thích họ Cố.”
Tôi thấy bà thím này cũng không nói được tin tức gì hữu dụng, liền tùy
tiện nói qua loa vài câu, rồi trở về nhà với cõi lòng tràn đầy nghi kị.
Trên đường đi, tôi rất muốn biết rốt cuộc bà Trương và Cố Nam Phong
đóng vai gì trong một loạt những sự việc kỳ quái này. Nhất định bọn họ có
liên quan đến những sự việc đó, nhưng chí ít là hiện tại bọn họ đối với tôi
không có
địch ý.
Vừa về đến nhà, tôi vẫn còn chưa đứng vững, bà cô đã không nhịn được
mà hỏi tôi: “Thu Đồng, cháu gặp đối tượng xem mắt rồi sao? Hắn ta thế
nào?”
Ba mẹ tôi ở bên cạnh cũng nhìn tôi hết sức chăm chú, trên mặt có chút
chờ mong, đây chính là lần đầu tiên tôi đi xem mắt một cách thuận lợi.