hiện ra một tia đắc ý, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn
tay của bà.
Ba mẹ tôi thì không chịu được, sau khi nghe tôi nói xong sắc mặt liền trở
nên trắng bệch. Mẹ tôi nhịn không được, nước mắt cứ chảy ròng ròng:
“Không phải nói là có thể tìm được biện phá giải sao? Chẳng lẽ đời này của
con gái tôi nhất định phải gả cho người chết sao? Nhất định không thoát
khỏi số mệnh âm hôn ư?”
Bà cô phất phất tay, phiền chán nói: “Được rồi được rồi, có chút chuyện
nhỏ ấy mà cũng khóc sướt mướt, không phải còn có ta ở đây sao?”
Mẹ tôi ngừng khóc, vội vàng hỏi: “Dì có biện pháp sao?”
Bà cô cười nói: “Việc này ta đã sớm dự liệu được rồi, mấy người yên
tâm, chỉ cần mấy người nghe lời ta, ta sẽ giúp mấy người diệt trừ ma quỷ.”
Nhìn bộ dạng đã tính trước tất cả của bà cô, tôi khẽ nhíu mày. Tôi cảm
giác bà cô biết quá nhiều nhiều, làm tôi không khỏi sinh ra cảm giác hoài
nghi.
“Quỷ nam kia nói gì với cháu, cháu kể rõ cho ta nghe xem nào.”
Mặc dù đã chuẩn bị sắn tâm lý, biết rõ Cố Nam Phong rất có thể cũng sẽ
là ma quỷ. Nhưng khi bà cô hoàn toàn đánh tan một tia hy vọng nhỏ nhoi
của tôi, tôi vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi. Người đàn ông đẹp đẽ
dịu dàng ôn nhu như vậy, đáng tiếc lại là quỷ.
Sau khi nghe tôi nói hết, cuối cùng bà cô cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang,
có chút không dám tin mà hỏi lại tôi: “Chẳng lẽ hắn không nói gì đến thời
điểm sẽ lấy cháu sao?”
Nghe vậy, tôi không khỏi bật cười nói: “Chúng cháu mới gặp nhau có
một lần.”