“Ta chỉ giúp cháu chuyện âm hôn, những chuyện đâu đâu ta sẽ không
quan tâm.” Bà cô lạnh lùng từ chối tôi.
Trước lúc ra cửa, bà ấy còn cố ý quay đầu lại dặn dò tôi một câu: “Cháu
có thể giữ được mạng nhỏ của mình đã là không tệ rồi, đừng gây chuyện thị
phi. Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có mà đến tìm ta.”
Trong lúc nhất thời tôi cũng không có biện pháp nào khác.
Hôm nay, vào lúc nửa đêm, khi tất cả mọi người đều đã ngủ say, tôi nghe
thấy tiếng có người đang gõ cửa, hình như là tiếng gõ ấy phát ra từ cửa
phòng tôi.
“Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc..”
Tôi không cảm thấy buồn ngủ một chút nào, nắm chặt lá bừa trước ngực,
hỏi: “Ai đó.”
Nghe thấy tiếng nói của tôi, tiếng gõ cửa liền im bặt. Xung quanh yên
tĩnh đến nỗi tôi chỉ nghe thấy từng tiếng tạch tạch của chiếc kim đồng hồ.
Tôi cho rằng gần đây đầu óc tôi căng thẳng quá mức nên nghe nhầm. Bà cô
vẫn còn ở đây, chắc tôi sẽ không có nguy hiểm gì đâu.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, tiếng gõ
cửa lại một lần nữa vang lên.