TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 11
Lần này tôi nghe rất rõ bên ngoài có người đang khẽ gọi tên tôi: “Đồng
Đồng, Đồng Đồng, mở cửa ra.”
Thanh âm rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ rõ đó là ai. Đợi đến khi
tôi nhớ ra thanh âm này là của ai tôi liền cứng đờ cả người. Đây khổng phải
là tiếng của bà Vương đấy sao? Bà ấy đã chết cách đây vài ngày rồi, hay là
bà ấy vẫn cho rằng tôi chính là người đã “giết chết” bà ấy?
Chuyện này thực sự là đã làm tôi sợ muốn chết. Tôi muốn gọi ba mẹ
nhưng lại sợ không có tác dụng gì, ngược lại còn hại bọn họ. Lại nói, không
phải bà cô tôi có cái mũi rất thích sao? Thoáng cái đã có thể ngửi thấy âm
khí trên người tôi, bây giờ sao lại không ngửi thấy mùi của xác chết chứ?
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói những cái này, bởi
vì tôi nghe thấy tiếng bà Vương đang đập cửa uỳnh uỳnh.
Trong lòng tôi đã sợ hãi đến cực điểm, cũng chẳng quan tâm đến cái gì
nữa, liều mạng hô: “Cứu mạng.”
Bà Vương dừng lại động tác đập cửa, cuống quýt nói: “Cháu đừng hô,
cháu đừng hô.”
Giọng điệu của bà Vương còn gấp gáp hơn cả tôi, sợ tôi gọi mọi người
tới.
“Ta không có ác ý, ta chỉ muốn giúp cháu với cháu gái ta.”