Nào có ai mới gặp qua một lần mà đã muốn kết hôn chứ?
Bà cô nói: “Âm hôn rất cần phải tiến hành nhanh chóng, trừ phi hắn tan
thành mây khói, bằng không hắn ta sẽ không từ bỏ đâu.”
Nghe xong lời này, ba mẹ tôi vừa mới thả lỏng tâm tình đã lập tức trở
nên lo lắng.
Không biết có phải là do Cố Nam Phong muốn để lại ấn tượng tốt với tôi
hay không mà tôi không hề có cái cảm giác sợ hãi như trong tưởng tượng.
Tôi còn an ủi ba mẹ: “Hắn nói hắn mấy ngày này hắn sẽ không ở đây, con
cũng không có bị làm sao cả. Hơn nữa, không phải còn có bà cô ở đây
sao?”
Kỳ thật, so sánh với âm hôn, tôi còn lo lắng người đã phát thiệp mời cho
tôi hôm trước hơn. Phía sau núi, cương thi đã bị đốt thành tro, có lẽ hắn ta
chỉ là một tên râu ria. Bà cô cũng đã nói, chỉ là một cỗ cương thi, không có
linh trí, căn bản không làm nên được trò trống gì.
Rốt cuộc tất cả những chuyện này là do ai làm?
Tôi rất muốn đi thăm ba của Bạch Tuyết: Bạch Phong. Bệnh trạng của
ông ấy và bà Vương rất giống nhau, nếu như biết ông ấy đã xả ra chuyện gì
thì cũng sẽ biết những chuyện đã xảy ra với bà Vương. Mà chuyện của bọn
họ cũng liên quan đến tôi, Bạch Tuyết và Tạ Linh Linh. Cho dù là vì mình,
tôi cũng phải biết rõ ràng chuyện này.
Nhưng vừa nghĩ tới sự việc bà Vương chết, trong lòng tôi cũng có chút e
sợ. Sợ mình không những không làm nên trò trống gì mà còn rước một
đống họa vào thân.
Tôi đem tính toán của mình lén lút nói cho bà cô biết. Tôi muốn bà ấy
giúp tôi, nhưng không ngờ bà cô không những không giúp tôi còn không
cho tôi đi điều tra chuyện này.