Giọng nói của bà Vương có chút nghẹn ngào: “Ta biết ta chết là do ma
quỷ hại chết. Cháu gái của ta cũng thế.”
Bà ấy thật sự không có ác ý sao? Tôi không tin, vẫn núp ở trên giường
như cũ: “Bà đã biết rõ nguyên nhân mình chết rồi vậy bà còn đến tìm tôi
làm gì? Nếu bà không đi ta sẽ hét lên đó.”
“Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi, Thanh Trần Tử
sắp về rồi.”
“Chúng ta”? Tôi sững sờ, bà ấy muốn mang tôi đi ư? Bà ấy định mang
tôi đi đâu? Còn nữa, “Thanh Trần Tử” không phải là biệt hiệu của bà cô
sao? Bà ấy nói bà cô không có ở nhà thì tôi tin, bằng không thì bà ấy cũng
không dám tới đây tìm tôi một cách trắng trợn như vậy. Nhưng nửa đêm rồi
bà cô còn đi đâu chứ?
Trong đầu tôi hiện giờ đã tràn đầy nghi hoặc. Bà Vương nói: “Chỉ chốc
lát ta không thể nói rõ ràng mọi chuyện được, cháu đi theo ta, ta sẽ không
làm hại cháu đâu.”
Bất luận bà ấy có dùng giọng điệu cứng rắn hay mềm mỏng, tôi đều
không đi ra ngoài, hơn nữa tôi còn uy hiếp bà ấy, nếu bà ấy không đi tôi sẽ
hét lên.
Đang nói, bỗng uỳnh một tiếng. Cửa phòng tôi bị bà Vương đạp đổ. Bà
ấy trực tiếp xông vào nắm tay tôi bỏ chạy. Tôi căn bản còn chưa kịp phản
ứng đã bị bà ấy kéo đi một đoạn đường khá xa.
Tôi vừa đứng vững, bà Vương liền nói: “Cháu xem, nếu như ta thật sự
muốn hại cháu ta còn có thể để cho cháu nói nhảm nhiều như vậy sao?”
Tôi vừa định nói chuyện thì bà Vương liền làm ra động tác đừng lên
tiếng, rồi sau đó bà ấy kéo tôi núp vào một bụi cây. Một lúc sau tôi liền
trông thấy bà cô đi từ phía sau núi tới. Bà ấy đi rất vội vàng, hình như đang