Bà Vương dẫn tôi tới cửa nhà Bạch Tuyết: “Chúng ta tìm Bạch Phong
hỏi han tình hình thế nào đã. Hắn cũng là bị kéo vào chuyện này.”
Lời bà ấy nói rất hợp ý tôi nên tôi cũng không cự tuyệt.
Nhờ có bà Vương nên chúng tôi có thể nhẹ nhàng vào nhà Bạch Tuyết,
tìm được phòng ngủ của Bạch Phong. Nhưng trên giường chỉ có mỗi mình
vợ của Bạch Phong, tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy ông ấy đâu.
Tôi với bà Vương liếc nhìn nhau, sau đó lại lặng lẽ đi ra ngoài.
“Xem ra tối nay không phát hiện được cái gì rồi, cháu về trước đi, đêm
mai chúng ta sẽ lại tới đây.”
Thấy tôi do dự chưa đáp ứng, bà Vương liền cười ẩm hiểm: “Ngày mai
cháu tới, ta cho cháu biết một chuyện.” Nói xong, bà ấy còn bổ sung thêm
một câu: “Về bà cô của cháu.”
Tôi bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào bà Vương. Tôi cảm thấy sau
khi bà Vương chết, cả người liền u ám hơn trước.
“Cái đó thì nói sau đi.” Tôi không có lập tức đồng ý với bà ấy, dù sao
hiện giờ tôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng bà ấy.
Tôi rón ra rón rén về nhà. Vừa mới vào cửa, tôi chợt nghe thấy một tiếng
quát lạnh: “Hơn nửa đêm rồi, cháu đi đâu thế hả?”
Tôi hoảng sợ, nhìn lại thì thấy là bà cô, tôi cười gượng nói: “Lúc đi vệ
sinh cháu trông thấy cửa mở nên đi ngoài xem thử có chuyện gì không.”
Đêm nay bà ấy cũng không có nhà ở, chính mình nói dối vậy mà lại còn
đến chất vấn tôi.
Hai mắt bà cô sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào tôi. Có thể thấy rõ bà
ấy không tin lời tôi nói. “Cháu nên sống an phận một chút, đừng có kết bạn