với những người không nên kết. Nếu xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ
cháu.”
Nói xong, bà ấy còn trừng mắt với tôi một cái rồi mới trở về phòng. Nhìn
bóng lưng rời đi của bà cô, tôi không ngờ bà cô lại dễ dàng bỏ qua chuyện
này như vậy.
Có lẽ biết rõ sắp tới mình sẽ lại gặp phải phiền phức nên vừa lên giường
năm, nhắm mắt chưa được bao lâu thì tôi đã ngủ say. Lần này ôi lại mơ tới
mình tới chỗ kia. Đó đích thị chính là khu rừng trúc ở sau núi.
Tạ Linh Linh đứng cạnh khu rừng, hét lên tới tôi: “Mày mau rời khỏi đây
đi, chậm thêm chút nữa là không kịp đâu.”
Khó khăn lắm tôi mới mơ thấy Tạ Linh Linh, sao có thể rời đi một cách
đơn giản như vậy được?
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, là ai đã hại chết mày?” Tôi tiến lên hai
bước hỏi.
Tạ Linh Linh lắc đầu, chỉ vào dưới chân mình.
Tôi không hiểu cô ấy có ý gì, mãi đến khi nhìn tôi khi thấy cỗ thi thể
nằm dưới chân Linh Linh, tôi mới kinh hoảng không thôi.
Đó là thi thể của Bạch Phong!
Tôi với bà Vương tìm mãi cũng không thấy ông ấy đâu, thì ra là ông ấy
đã rồi, chết ở sau núi.
“Tất cả những người liên quan đều trốn không thoát đâu.”
Tạ Linh Linh lẩm bẩm nói, sau đó cô ấy kích động nắm lấy tay tôi: “Mày
mau rời khỏi đây đi, chạy thật xa vào. Mày đi...”