TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 12
Lời này cũng không xa lạ gì với tôi, bởi vì trước khi Cố Nam Phong đi,
hắn đã nói những lời này với tôi.
Nghĩ đến Cố Nam Phong, tôi liền lấy miếng ngọc bộ ở trong túi áo ra.
Lúc này trong miếng ngọc bội có một chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt đang lưu
động, tình cảnh này lúc mới cầm miếng ngọc bội này tôi cũng đã từng thấy
qua. Cả miếng ngọc tản ra một loại ánh sáng nhu hòa ấm áp, càng vuốt
càng ấm, dường như nó biết trong lòng tôi đang bất an nên muốn an ủi tôi.
Trời đã sắp sáng rồi, tôi cũng không còn thấy buồn ngủ một chút nào
nữa. Vừa mới rời giường tôi liền nghe thấy tiếng ôn ào, xôn xao từ bên
ngoài vọng vào. Hình như trong thôn lại xảy ra chuyện gì rồi. Quả nhiên, ra
ngoài xem thì thấy vợ của Bạch Phong đang khóc. Bà ấy nói không thấy
chồng đâu nên liền cầu xin mọi người trong thôn tìm giúp.
Tôi lập tức nhớ tới giấc mơ đêm qua, vừa định nói: “Mọi người ra sau
núi tìm thử xem sao.” Nhưng lời vừa đến miệng thì đành nuốt xuống. Nếu
tìm được người sống thì may, nếu quả thật tìm thấy sau núi có thi thể của
Bạch Phong, mọi người nhất định sẽ hỏi tôi, tại sao lại bảo mọi người ra
sau núi tìm? Dù sao thì rất ít người ra sau núi.
Mọi người trong thôn đồng ý tìm giúp, đồng thời cũng an ủi vợ Bạch
Phong, để bà ấy đừng quá lo lắng: Dù sao đó cũng là một người lớn, không
phải trẻ con, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nhưng vợ Bạch Phong vẫn cứ khóc sướt mướt: “Tôi thấy mấy ngày nay
ông ấy rất hay lẩm bẩm một mình đến nỗi thất thần, tôi sợ ông ấy xảy ra