chuyện gì.”
Mọi người tản đi, bà cô nhìn hướng vợ Bạch Phong rời đi, khóe miệng
nở một nụ cười lạnh: “Chỉ sợ chồng bà ta lành ít dữ nhiều rồi.”
Nói xong, bà cô liền đi thẳng vào trong nhà.
Trông thấy bà cô nói chắc chắn như vậy, hơn nữa đêm qua tôi thấy bà ấy
ra sau núi, vẻ mặt vội vàng hớt hải. Một cái ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu
tôi, làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi lắc đầu, cười tự giễu: “Không có khả
năng, bà cô không có hận thù gì với ông ấy, sao có thể ra tay...” Tuy đã phủ
nhận bà cô không phải là hung thủ nhưng tôi biết, nhất định bà cô đã lừa tôi
chuyện gì đó.
Hình như Tạ Linh Linh biết chuyện gì đó, đáng tiếc cô ấy như bị ai đó
không chế, không có tự do. Nghĩ đến lời mà cô ấy chưa nói xong với tôi,
tôi liền cảm thấy rất không cam lòng. Tạ Linh Linh là người bạn tốt nhất
của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy giành lại hồn phách. Đây là ý nghĩ đầu
tiên trong đầu tôi, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi liền nhụt chí. Tôi
không biết cái gì cả, đến chính bản thân cũng khó bảo vệ, lấy cái gì ra để
giúp Linh Linh đây?
Đúng lúc này, bà cô chủ động tới tìm tôi: “Đồng Đồng, bà cô tới đây, chủ
yếu là bởi chuyện âm hôn của cháu.”
Tôi nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rõ.
Bà cô nói tiếp: “Ta hi vọng lúc ta giải quyết chuyện âm hôn cho cháu,
cháu không được tìm mấy cái phiền toái khác đến cho ta, đã biết chưa?”
Câu nói sau của bà cô được nhấn mạnh, có hàm ý cảnh cáo.
Thái độ của bà ấy cứng rắn như vậy, tôi nghe cũng cảm thấy hơi khó
chịu: “Cháu chưa bao giờ chủ động tìm phiền toái, đang ngủ ngon giấc thì