Không đợi Linh Linh nói cho tôi biết nơi tôi nên đi, một cơn gió lạnh
buốt đã thổi qua. Tạ Linh Linh quay đầu nhìn, một đám khói đen đang
xông thẳng về phía chúng tôi. Tạ Linh Linh hét lên, cô ấy đứng chắn trước
người tôi rồi đột nhiên đẩy tôi ra xa, tôi thoáng cái giật mình tỉnh lại.
Đám khói đen này cũng không có gì là xa lạ với tôi, cả hai lần mơ thấy
Tạ Linh Linh cũng đều kèm theo đám khói đen này. Tạ Linh Linh hình như
rất sợ nó.
Tôi cũng không quên được đám khói đen này ở trong một cái bàn tay
lớn.
Tim tôi nhảy loạn. Tôi bàng hoàng ngồi dậy, trông thấy trên bức tường
đối diện không biết từ lúc nào có một loạt chữ bằng máu: “Không nên tin
bất luận kẻ nào!”
Tôi vừa nhìn xong, những chữ viết bằng máu liền từ tù biến mất, không
còn lưu lại một dấu vết nào trên tường.