Tôi đi theo bà Trương vào phòng bếp. Bà ấy đang rửa bát đũa. Bát đũa
kia bám đầy bụi bẩn trông thật giống như là đã rất lâu rồi không đụng đến,
không giống bát đũa thường xuyên sử dụng. Trong lúc bưng thức ăn, tôi vô
tình cọ vào cái thớt trong phòng bếp. Sau đó tôi phát hiện tay tôi dính đầy
bụi bẩn. Rốt cuộc cái phòng bếp này đã bao lâu rồi chưa sử dụng vậy? Tôi
đối với bà Trương càng ngày càng nhiều nghi vấn. Cả người bà ấy, từ trên
xuống dưới thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Nhưng tôi lại không thể nói ra
được cụ thể là quái lạ ở chỗ nào.
Bà Trương nói bà ấy không có khẩu vị, cả bữa tôi không thấy bà ấy gắp
một chút đồ ăn nào, chỉ vẻn vẹn ăn mấy miếng cơm. Ăn xong, bát cơm của
bà ấy vẫn còn thừa hơn phân nửa.
Cố Nam Phong thì ăn hết bát cơm, nhưng hắn cũng không ăn nhiều lắm.
Tôi nhân cơ hội muốn xác nhận lại xem rốt cuộc người đàn ông mà tôi
gặp ở trong tù có phải là Cố Nam Phong hay không. Nhưng Cố Nam Phong
luôn rất xảo diệu chuyển đề tài lên người tôi.
Tôi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nói: “Cố Nam Phong, có phải trước
kia chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?”
Cố Nam Phong buông đũa xuống, sau đó cười nói: “Em nói trước kia là
chỉ bao lâu trước kia?”
“Là mấy ngày hôm trước.”
Tôi nhìn ra vừa rồi trên mặt hắn lộ ra chút biến hoá, cái kia rõ ràng cho
thấy hắn đang nghĩ tới điều gì đó.
Không đợi Cố Nam Phong trả lời, bà Trương liền cắt ngang: “Làm sao
có chuyện hai người đã gặp nhau ở đâu rồi? Trước kia khi chưa biết nhau,
cho dù gặp cũng chỉ sợ sẽ không có ấn tượng gì.”