Bà Vương nói xong liền chuẩn bị đẩy cửa ra, tôi còn chưa kịp ngăn cản
thì cửa đã được mở ra. Một tiếng két vang lên vô cùng rõ ràng, trong lòng
tôi âm thầm cảm thấy không ổn. Tôi vội vàng kéo bà ấy núp vào một góc
trong bóng tối. Bà ấy cứ đi vào như vậy lỡ bị người ta phát hiện thì phải
làm sao? Nhất định sẽ cho rằng bà ấy là xác chết sống dậy, lập tức mang đi
hỏa thiêu.
Sau một lúc lâu, bà Vương nhìn tôi giống như nhìn một người mắc bệnh
tâm thần: “Cháu kéo ta ra đây làm gì?”
Tôi làm động tác suỵt: “Có người túc trực bên linh cữu, chúng ta cứ
xông vào như vậy sẽ bị người ta phát hiện?”
Nghe tôi nói xong, bà Vương nhịn không được mà cười to: “Cháu cứ yên
tâm mà đi theo ta.”
Bà Vương dẫn tôi vào trong sân, tôi ngăn không được bà ấy, chỉ có thể đi
theo phía sau. Sau khi nhìn thấy tình hình trong sân, tôi mới phát hiện sự lo
lắng của tôi là dư thừa. Bởi vì trong sân căn bản không có người, ngoại trừ
trên linh đường còn có vài người vẫn đang kiên trì túc trực bên linh cữu,
nhưng mà xem ra bọn họ cũng đã ngủ rồi.
Tôi rón ra rón rén theo sát bà Vương đi vào linh đường, thấy tôi vẫn luôn
cẩn thận từng li từng tí, Bà Vương cười nói: “Đừng gò bó như vậy.”
Thanh âm của bà ấy rất lớn, làm tôi giật cả mình, theo phản xạ nhìn lướt
qua mấy người đang túc trực bên linh cữu một lượt, sợ bọn họ tỉnh lại.
“Bọn họ đã hôn mê từ lâu rồi.” Nói xong, bà Vương dập tất mấy cây
hương còn đang cháy.
“À?” Tôi bất giác phát ra một tiếng kinh ngạc, thấy bọn họ quả nhiên
không còn tri giác tôi liền cảm thấy khó hiểu: “Là ai đã ra tay vậy?”