chết đã vùng dậy bóp cổ tôi. Tôi thở không ra hơi ra hơi, khuôn mặt trắng
bệch, chỉ có thể đau đớn giương hai mắt về phía bà Vương.
Dĩ nhiên bà Vương cũng vô cùng lo lắng. Bà ấy đâm thẳng đầu về phía
trước, nhưng thi thể Bạch Phong rất linh hoạt, nhẹ nhàng tránh được đòn
tấn công của bà Vương. Sau khi bà Vương đâm hụt, thi thể Bạch Phong
càng thêm cảnh giác, hắn trốn đông trốn tây làm bà Vương không lại gần
được hắn nên cũng không tìm được cơ hội nào để cứu tôi. Đồng thời tay
hắn bóp cổ tôi cũng càng ngày càng chặt, dường như muốn đem tất cả oán
hận phát tiết lên người tôi.
Tôi cảm thấy cái cổ của mình sắp bị hắt bóp đứt, cảm thấy cái chết đang
cách tôi rất gần. Chợt nhớ tới trên tay tôi vẫn còn lá bùa mà vừa nãy tôi lấy
ra từ người hắn, chẳng quan tâm nó còn có tác dụng hay không, tôi nhanh
chóng đưa tay đập mạnh lá bùa vào trán hắn.
Bạch Phong giống như bị bỏng, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, lập
tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lá bùa dính vẫn dính chặt vào trán
hắn.
“Cháu có sao không?”
Bà Vương đi đến trước mặt tôi, đau lòng vuốt ve cổ tôi một cách nhẹ
nhàng, có lẽ trên cổ tôi đã có dấu vân tay màu xanh tím.
Tôi vừa vỗ ngực ho khan, vừa nhìn thi thể của Bạch Phong, nói: “Cháu
không sao.”
Một lát sau, khi đã hô hấp dễ dàng hơn, tôi nghiên cứu lá bùa trên thi thể
một lúc lâu, lẩm bẩm: “Sao cái lá bùa này lại trông quen quen thế nhỉ, hình
như là mình đã thấy nó trên người bà cô.”
Bà Vương nhìn tôi, chỉ chỉ lá bùa trên người Bạch Phong, nói: “Đây
chính là chứng cứ mà ta muốn cho cháu xem. Chính miệng cháu cũng thừa